Bản Tin 16/07/2012: Vẫn rẻ dù với bất cứ giá nào — Ông Hun Xen đẹp mặt: cho tay chân học theo Tàu đúng cả những động tác “diễn trò” trong các phiên họp của ASEAN — Cho Mỹ thuê đảo Trường Sa Lớn, tại sao không? — Bức ảnh mùa thi cảm động và chuyện gà gáy sáng trăng — Nông dân Văn Giang bị hành hung tố cáo thủ phạm là người của Ecopark

 

Vẫn rẻ dù với bất cứ giá nào

(Với một tỷ đôla một năm, đó là một giá quá rẻ để Trung Quốc chống đỡ một chế độ côn đồ bên cạnh)

Andrei Lankov, Foreign Policy, 12-7-2012

Trần Ngọc Cư dịch

Trông người mà ngẫm đến ta…

Bauxite Việt Nam

Đối với những người luôn luôn lo lắng về hành vi của Bắc Triều Tiên, thời gian những tháng vừa qua có thể được mô tả chính xác nhất như là một thời gian tuyệt vọng âm thầm. Từ khi Bắc Triều Tiên bội ước thỏa thuận về viện trợ lương thực “Ngày 29-2” bằng cách công bố thí nghiệm một tên lửa tầm xa (thí nghiệm này về sau đã thất bại), sự thể đã trở nên hiển nhiên một cách nhức nhối rằng, cả thái độ thân thiện lẫn biện pháp trừng phạt đều không đưa đến điều mà nhiều nhân vật tại Washington sẽ coi là kết quả duy nhất có thể chấp nhận được: giải trừ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và Trung Quốc (TQ), một nước được coi là niềm hy vọng lớn nhất trong việc thúc đẩy Bắc Triều Tiên đi theo con đường đúng đắn, đã dùng bảy tháng vừa qua kể từ khi Kim Jong Un lên nắm chính quyền để đẩy mạnh những nỗ lực nhằm duy trì nguyên trạng (the status quo) của nước láng giềng bất ổn định này, bằng cách gia tăng viện trợ và thương mại với Bình Nhưỡng.

Ông Hun Xen đẹp mặt: cho tay chân học theo Tàu đúng cả những động tác “diễn trò” trong các phiên họp của ASEAN

Cái gì khiến ông Thủ tướng Campuchia làm điều đó, hay nói toẹt ra như Tân Hoa Xã: “Thủ tướng Cambodia đã ủng hộ những quyền lợi thiết yếu của Bắc Kinh”, hoặc nữa như nhận xét của GS. Carl Thayer khi trả lời đài RFI: Trung Quốc sử dụng trắng trợn Chủ tịch ASEAN như là kẻ đại điện thừa hành của mình”? Hẳn chắc không một người nào có chút hiểu biết trên thế giới này mà lại không nhìn thấy và tìm ngay được câu trả lời gần với sự thật nhất.

Nhưng điều mà chúng tôi muốn nói ở đây không chỉ có thế. Chúng tôi dám chắc, không sớm thì muộn, ông Ngoại trưởng Trung cộng Dương Khiết Trì thế nào cũng sẽ phải thân hành sang Việt Nam, tìm đến ngôi mộ của tử tù Năm Cam để sửa một lễ cúng và tự mình quỳ xuống khấn khứa vái lạy mấy vái, vì Năm Cam đã từng có câu nói để đời tổng kết đúng những chiêu cơ bản mà nhà nước Trung Cộng từ bao lâu nay vẫn áp dụng bài bản và cũng khá thành công đối với không ít Chính phủ thuộc loại những nước nghèo hoặc những nước đang cố tìm con đường đầu tư phát triển để giàu lên, ở mọi khu vực trên thế giới chứ không riêng gì vài ba nước Đông Nam Á. Năm Cam đã nói rành rẽ như sau: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.

Tuy nhiên, Dương tiên sinh chớ có vội hý hửng. Bảo cho họ Dương biết để về tâu lại với các đấng bề trên, rằng chớ có quên một câu châm ngôn khác cũng đang là bài học sờ sờ đối với Đảng cộng sản của nước các ông: “Tiền mua được tất cả trừ lòng tin thì không bao giờ mua được”.

Bauxite Việt Nam

Cho Mỹ thuê đảo Trường Sa Lớn, tại sao không?

Nguyễn Hữu Quý

Lấy hiện tại để đánh giá sai lầm của quá khứ ở thời điểm này có thể chưa phù hợp cho lắm; tuy nhiên, nếu không dám mạnh dạn nhìn ra từ những sai lầm của quá khứ thì có khi lại mắc phải sai lầm còn lớn hơn, lịch sử Việt Nam không thiếu những giai đoạn sai lầm như thế.

Chẳng nói đâu xa, mới chỉ khoảng trên dưới nửa đời người thôi, tức là từ năm 1974 đến nay, toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung cộng, và nay Quần đảo Trường Sa đang có nguy cơ cùng chung số phận. Cùng với nó là hơn 80% diện tích Biển Đông có thể sẽ rơi vào tay người phương Bắc, không gian sinh tồn của người Việt bị mất đi, đồng nghĩa với nó là dân tộc Việt sẽ dần bị Hán hóa và đi đến mất nước, mặc dù đã hơn 4000 năm tổ tiên ta đã chống chọi rất ngoan cường.

Bức ảnh mùa thi cảm động và chuyện gà gáy sáng trăng

Bùi Nam Sơn

Đôi lời – Bài viết cảm động. Vietnamnet chọn đăng khéo.

Nhưng… giá như cuộc đời này bớt đi được những chuyện cảm động, thì con người sẽ được sống hạnh phúc hơn. Hoặc, định lý đảo: ở nơi mà con người đã được sống hạnh phúc, sẽ có ít khả năng xảy ra những chuyện cảm động… có nguyên nhân từ sự cơ cực như chuyện kể lại trong bài viết này.

Nhà thơ và nhà viết kịch Đức Berthold Brecht có lúc đã viết: “Chỉ tốt thôi, chưa đủ, phải tạo ra hoàn cảnh để lòng tốt trở thành đồ thừa” – một xã hội như thế, khi chuyện cảm động thành đồ thừa, khi lòng tốt thành đồ thừa, đó sẽ là thiên đường thực sự dưới trần gian!

Giải pháp rành rành ra đó, chỉ người vô cảm mới không nhìn ra:

1/ Thanh thiếu niên học xong lớp 12 được cấp một chứng chỉ hoàn thành bậc học phổ thông quốc gia.

2/ Với chứng chỉ đó em có thể thi vào bất kỳ trường Cao đẳng hoặc Đại học nào tùy thích. Chất lượng học tập sẽ do chính các em chịu trách nhiệm.

3/ Từng trường Đại học tổ chức thi tuyển cho riêng mình, theo yêu cầu đào tạo của riêng mình.

Chỉ một bấm nút đơn giản đó là sẽ hết cảnh “lôi thôi sĩ tử” như vẫn thấy vài ba chục năm nay. Mà chất lượng đào tạo sẽ được nâng lên một cách tự nhiên.

Cấn có những người điều hành giáo dục có một tầm dân trí khác! Bài toán ở chỗ đó. Giải được bài toán, xã hội sẽ thấy chuyện cảm động là thừa, lòng tốt là thừa – và đối lại, nói không với tiêu cực cũng lại là đồ thừa nốt.

Để cho xã hội sẽ có những chuyện cảm động và lòng tốt theo kiểu khác, ở một trình độ giáo dục khác!

Phạm Toàn

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có thể chậm tiến độ khởi công

Trong chế độ XHCN của nước mình đừng tưởng lòng dân không là một sức mạnh, có điều người ta không muốn thẳng thắn thừa nhận nó đấy thôi, vì người ta là lãnh đạo kia mà, lãnh đạo thì tầm nhìn bao quát tít tắp chứ dân đen hiểu biết đến đâu mà cũng đòi thỉnh nguyện này kia. Người ta sẽ làm mặt nghiêm dóng lên những tiếng nói oai vệ, theo cái giọng rặt một mùi… “lãnh đạo”: “Coi chừng, luận điệu của quân thù nghịch đấy”. Và cũng có thể người ta cho đám côn đồ cấp dưới đến dằn mặt cho người thành tâm đưa nguyện vọng biết “oai trời” cái đã. Nhưng một mặt khác thì người ta lóng tai không sót một ý nào trong các thỉnh nguyện ấy. Và khi cái thế không đừng được đã bày rõ trước mắt, không thay đổi là chết, thì người ta sẽ âm thầm sửa, theo kiểu sửa đây là do lãnh đạo sáng suốt chứ không phải do dân, do Kiến nghị này khác đâu nhé!

Thôi được, BVN xin nguyện làm những người dân thấp cổ bé họng không dám coi các Kiến nghị của mình có gì là to tát cả. Miễn sao cuối cùng mọi việc sẽ diễn ra đúng như những gì mà các Kiến nghị đã đề đạt, hoặc các Tuyên bố kết tinh trí tuệ của đông đảo trí thức và nhân dân được nhìn thấy “nảy mầm” trong thực tế – mới là mầm tức là những tín hiệu bước đầu thôi đấy – nhưng là những cái mầm nảy một cách kịp thời để khỏi phải trả những cái giá quá đắt như nhiều vụ việc tệ hại mà mọi người hiện vẫn còn chưa hết đắng lòng. Thế là đủ vui rồi.

Bauxite Việt Nam

Hành trình vào vùng đất chết – Kỳ 4: Lũ cá khổng lồ và thành phố ma

Đỗ Hùng

clip_image001

Chiếc đu quay này chưa kịp đón một vị khách nào thì đã bị bỏ hoang cùng TP. Prypiat – Ảnh: Đỗ Hùng

Trên cây cầu đường sắt bắc qua con kênh trong khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, chúng tôi ném bánh mì cho lũ cá tra khổng lồ.

Buổi trưa, nhóm chúng tôi ghé thăm tượng đài lính cứu hỏa ở thị xã Chernobyl. Họ là những người đã xả thân để khống chế sự bùng phát của ngọn lửa và bụi phóng xạ trong thảm họa năm 1986. Tôi nhớ mình từng được đọc những lời kể của họ. Anh lái xe Grigorii Khmel hồi tưởng: “Chúng tôi không biết nhiều về phóng xạ. Ngay cả những người làm việc ở nhà máy cũng thế… Vashchik, Kolya và Volodya Pravik dùng thang để leo lên mái… và tôi không bao giờ gặp lại họ nữa”. Lúc tới thăm Bảo tàng Chernobyl ở Kiev, tôi đã được xem một đoạn phim xúc động đến bàng hoàng. Chỉ trong khoảng 20 giây, đoạn phim quay cảnh một chiếc trực thăng Mi-8 bay qua đỉnh tháp của lò phản ứng số 4, đổ hóa chất xuống để khống chế phóng xạ. Một tích tắc sau, cánh quạt chính rồi đến đuôi máy bay va phải cần trục bên cạnh lò phản ứng, máy bay rơi xuống, tất cả tổ bay 4 người thiệt mạng.

Những người xả thân ngày ấy giờ đã được phong anh hùng, được dựng tượng, thậm chí được phong thánh. “Không ai bị lãng quên và không điều gì bị lãng quên”, lời của nữ sĩ Olga Berggolts mà tôi bắt gặp ở tượng đài hôm ấy, thật không thể quên được.

Liên quan Biển Đông

1. Đài Loan dự tính nối dài phi đạo trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa

Thanh Phương

Tờ báo Liberty Times hôm nay 15/07/2012 loan tin, chính quyền Đài Loan đang có dự án nối dài  thêm 500 mét đường bay trên Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, mà Đài Loan gọi là Thái Bình đảo. Đảo này hiện thuộc quyền kiểm soát của Đài Bắc, nằm cách Đài Loan đến 1.376 km.

clip_image001

Đảo Ba Bình có chu vi 2,8 km với diện tích 43,2 hecta, được bao bọc bởi một vòng đá san hô (Google Map). Nguồn internet

Nông dân Văn Giang bị hành hung tố cáo thủ phạm là người của Ecopark

Thụy My

Theo tin từ báo chí trong nước, hôm nay 15/07/2012, công an huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án khoảng 20 tên côn đồ dùng hung khí đuổi đánh dã man một số nông dân tại Văn Giang, làm cho ba người bị trọng thương hôm 12/7. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại, các nạn nhân khẳng định những kẻ hành hung là người được Ecopark thuê canh giữ máy móc tại khu đất cưỡng chế của dân.

clip_image001

Nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phản đối cưỡng chế thu hồi đất cho dự án Ecopark hôm 20/04/2012. REUTERS/Mua Xuan

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: