Nền báo chí đào hố chôn phân

Nền báo chí đào hố chôn phân

 

Vào google search  gõ từ “Muckraking journalism”, thấy có khoảng 950,000 mục từ tìm kiếm liên quan đến thuật ngữ tương đối cổ xưa này. Từ Muckraking được đặt cho các nhà báo sử dụng báo chí như một công cụ để đả phá sự bất công, phơi bày sự lạm dụng thông tin sai trái đối với công chúng. Thuật ngữ Muckraking bắt đầu xuất hiện và được phổ biến rộng rãi vào cuối năm 1800, khi các nhà báo Mỹ thay vì viết các bài a dua theo dòng sự kiện như thường lệ. Họ quan tâm và điều tra các tổ chức và các cá nhân nổi tiếng bằng cách quan tâm phơi bày vấn nạn tham nhũng trong cả hai lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Giúp cho công chúng nâng cao nhận thức về các vấn nạn xã hội, kinh tế và cả chính trị. Chính nhờ công việc của họ đã dẫn đến một số thay đổi cải cách và cả các điều luật. Điển hình một số bài báo trong các tạp chí đầu những năm 1900 đã làm thay đổi vĩnh viễn vai trò của nhà báo với xã hội là điều tra các cáo buộc liên quan đến tham nhũng ở các công ty như Beef Trust, the Amalgamated Copper Company, và một loạt các công ty bảo hiểm nhân thọ, từ đó dẫn đến việc ra đời các đạo luật quan trọng như luật về an toàn thực phẩm, luật chống độc quyền,…

Theodore Roosevelt (1858-1919) được mệnh danh là nhà báo “muckrakers”. Muckrake là một công cụ được sử dụng để cào phân. Điều này ngụ ý rằng các nhà báo ưa thích các mặt bẩn của sự kiện hiện tại và sẵn sàng để khai thác cho nó hơn là tập trung vào câu chuyện tin tức “sạch hơn”. Một số muckrakers nổi tiếng như bàIda Tarbell  (1857-1944)- người viết tác phẩm nổi tiếng  The History of The Standard Oil Company: the Oil War of 1872 , Lincoln Steffens (1866-1936) với tác phẩm The Shame of the Cities. điều tra về hiện trạng tham nhũng trong chính quyền ở các thành phố của Mỹ, Upton Sinclairvới tác phẩm xuất bản năm 1906 mà trong đó ông vén bức màn bí mật về ngành công nghiệp đóng thịt hộp của Mỹ,  bao gồm các điều kiện lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo. Bài viết của ông đã dẫn đến ra đời đạo luật quan trọng Pure Food and Drug Act. Đó là tác phẩm  The Jungle  . Điều đặc biệt thú vị Upton Sinclair chỉ là nhà báo nghiệp dư, và  David Graham Phillips (1867-1911) nguồn (http://www.enotes.com/,

Muckraker – Wikipedia, the free encyclopedia )

Nhờ những nhà “báo bới phân” này mà xã hội đã có những đổi thay tận gốc về quá trình minh bạch hóa mọi hành xử của chính phủ, các tổ chức, cá nhân,… Và đồng thời giúp đưa ra ánh sáng những vụ việc đáng ngờ, những quyết định thối tha bị chi phối bởi đồng tiền và các lợi ích nhóm, hay vì một ẩn ý gì đó. Và dĩ nhiên tham nhũng hối lộ sẽ không hoành hành khủng khiếp như ở Việt Nam?

Bất kỳ xã hội nào cũng có những nhà kinh doanh thiếu đạo đức, nhà chính trị bẩn thỉu, thậm chí cả chính phủ cũng thối nát nốt. Tất nhiên điều này càng tệ hại hơn ở các xã hội độc tài và thiếu dân chủ. Nhưng nhờ những nhà nhà báo bới phân đã đánh động và lôi chúng ra ánh sáng, giúp cho công chúng nhận thức rõ ràng hơn bản chất thực của vấn đề!

Để có được những nhà báo bới phân đầy dũng cảm, điều tất yếu là nền báo chí đó không bị nhà nước kiểm soát hoàn toàn. Chấp nhận một nền báo chí tự do.Trong đó mọi công dân đều có thể bày tỏ quan điểm riêng của mình về những quyết định, chính sách của chính phủ,…có ảnh hưởng đến họ. Cùng với nó là một nền luật pháp đủ mạnh để bảo vệ tự do ngôn luận của nhà báo.

Như đã nói ở trên, bản thân các quyết định, nghị định của nhà nước luôn có hai mặt tốt hoặc xấu. Có thể ví von nó có thể là cái bánh ngọt ngào, mà cũng có thể là đống phân thối. Vậy, làm thế nào để công chúng nhận biết những quyết sách, quyết định nào đó của chính phủ là đống phân hay là cái bánh ngọt ngào? Phải chăng, bằng một hành động đơn giản là nhà nước chấp nhận những ý kiến trái chiều, phản biện nó một cách quyết liệt?

Xã hội muốn ngày càng lành mạnh hóa, càng phải đòi hỏi có một đội ngũ những nhà báo dũng cảm, dám phơi bày mặt trái mọi vấn đề vốn được ca ngợi bằng những mỹ từ lợi ích của dân và vì dân. Trong khi thực tế nó chỉ là những quyết định duy ý chí, dựa trên cái nhìn cạn cợt, hay bằng một quyết tâm chính trị nào đó kém khôn ngoan, hoặc bị chi phối bởi quyền lực bẩn đứng đằng sau!

Dự án khai thác bô xít, kế hoạch đóng tàu của Vinasink, thua lỗ trong EVN, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, việc Vinalines mua tàu cũ, lỗ lã hàng chục nghìn tỉ, cưỡng chế đất ở Văn Giang. Lỗ lã trong ngành dầu khí, giữ lại thiếu minh bạch hàng chục nghìn tỉ không nộp về ngân sách nhà nước theo luật định thời của Đinh La Thăng nhưng vẫn đường bệ trở thành bộ trưởng BGTVT?chi phí xây đường cao tốc ở VN đắt nhất thế giới nhưng chất lượng thì tồi, vụ tham nhũng đường hầm Thủ Thiêm, ngoài Lê Quả Và Huỳnh Ngọc Sĩ còn ai nữa mới là đạo diễn chính? …liệu có cần những nhà báo bới phân, đi đến cùng bản chất của vấn đề, vạch mặt chỉ tên những kẻ chịu trách nhiệm chính trong việc biến hóa hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế của dân bị lôi ra ánh sáng hay không? Rõ ràng một xã hội không có sự hiện diện cần thiết những nhà báo như vậy chỉ tổ làm cho xã hội ngày càng nặng mùi! Và thực tế chúng ta đang sống trong một xã hội nặng mùi như thế.

Trước đây cũng đã có vài “muckraking journalism”, điển hình là các nhà báo điều tra vụ PMU 18, vụ nhà báo Hoàng Khương về loạt bài tiêu cực của CSGT, vụ nhà báo Hoàng Hùng biết đâu là nạn nhân của những toan tính chính trị bẩn thỉu khi viết về các scandal của bà Hoàng Yến?,..Nhưng tựu trung lại số phận của những nhà báo này cực kỳ đen tối, người thì chết thảm, kẻ thì tù đày vô vọng, hoặc bị tạm giam chờ xét xử. Và còn hàng tá những nghi án tham nhũng cấp nhà nước như vụ in tiền polyme, vụ nexus technology, vụ sập cầu Cần Thơ, vụ điều hành giá cả xăng dầu mà ngay khi mới lên làm BT Bộ tài chánh, ông Vương Đình Huệ cũng đã có lần đề cập nhưng nay người ta thấy ông im hơi lặng tiếng hết sức khó hiểu? …Để đến nỗi giờ đây, cả hệ thống hơn 700 tờ báo chính thống chỉ làm mỗi chuyện thi nhau đào hố chôn những đám phân thối của đảng và nhà nước đang thi nhau ị bừa ra xã hội!

May thay cha lú thì chú nó khôn. Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của nền báo chí công dân tự phát. Công cụ làm báo của họ là internet và các trang xã hội, youtube,…từ vụ Tiên Lãng, Văn Giang những hình ảnh về sự tàn ác của những kẻ thừa hành công vụ với một người dân tay không tất sắt trong vụ cưỡng chế Văn Giang được nhanh chóng cập nhật trên youtube, đã tố cáo mạnh mẽ chúng. Vụ công an đạp mặt người biểu tình. Vụ bắt chị Bùi Hằng đưa vào cơ sở giáo dục,…Chính nhờ có họ thế chổ vào đám báo chí chôn phân của kẻ thống trị, công chúng ngày càng nhận thức nhiều chiều về một sự kiện mà dưới ngòi bút của phóng viên đào hố chôn phân nó chỉ hiện lên vẻ đẹp của sự sáng suốt, đúng đắn và tài tình của đảng ta. Họ là những trang báo điện tử nỗi tiếng như Dân Làm Báo Blog,Quan Lam Bao Dân Luận ,Bauxite Việt Nam, Nguyễn Xuân Diện – Blog, BA SÀM,… và còn rất nhiều nhiều nữa những blogger nỗi tiếng khác như Nguoi Buon Gio,…

Tất cả những xáo động đầy tính thời sự này báo chí xỏ mũi hoàn toàn chẳng đả động gì đến, thậm chí vài tờ báo đáng xấu hổ còn hùa theo sự chỉ đạo bẩn thỉu của chính quyền sở tại, dựng những vở kịch, phóng sự tồi để bơi móc đời tư nhưng người phản kháng như tờ trang điện tử của Hải Phòng, ANTĐ, đài Truyền Hình Hà Nội,… đấu tố bà Hằng bằng chính người thân của mình, một kịch bản đấu tố thời cải cách ruộng đất tưởng đã chết, nay được chính quyền hà hơi cho nó sống dậy.

Tệ hại hơn nữa gần đây nhất là vụ cưỡng chế Văn Giang hai nhà báo của VOV tác nghiệp tại hiện trường. Hiện chưa rõ mục đích tác nghiệp là gì? Viết bài ủng hộ chủ trương cưỡng chế hay viết bài phản ánh những hành vi quá đáng của đoàn cưỡng chế? Tuy nhiên trên một clip quay cho thấy hai nhà báo này vô cớ bi hành hung dã man. Điều đáng nói là sự việc nghiêm trọng như thế nhưng bản thân hai nhà báo trên cũng dấu nhẹm, cơ quan chủ quản của hai nhà báo trên cũng chẳng thấy có một thông cáo báo chí nào lên án cách hành xử tàn bạo của nhóm công an vô cớ đánh người khi họ không có biểu hiện quá khích? Không nhờ mấy nhà báo “bới phân” ở các trang dân báo, các Bloggers có lẽ đống phân này đã được chôn kín bằng sự im lặng của báo chí truyền thống vốn như thường thấy?

Thiết nghĩ xã hội VN ngày càng bát nháo nặng nề là bởi không có những nhà báo bới phân. Chừng nào các nhà báo chỉ làm mỗi chuyện đào hố chôn phân, hoặc chọn im lặng trước những điều đáng phỉ nhổ thì đất nước đó ngày càng chứng kiến nhiều hơn nữa những chuyện tồi tệ như đã và đang diễn ra. Ngày hôm nay ta nghe nói nhiều về chuyện lỗ lã của các tập đoàn, chuyện dân chúng lo sợ về việc xây dựng thủy điện tràn lan, chuyện nhà máy hạt nhân Ninh Thuận, chuyện khai thác bô xít Tây Nguyên, chuyện lâm tặc cấu kết với kiểm lâm phá rừng, chuyện các đại gia bỗng giàu sụ môt cách khó hiểu, chuyện thái tử đảng kế vị những địa vị béo bở, chuyện người trồng lúa ngày càng nghèo hơn, chuyện quốc nạn tham nhũng, càng quyết tâm chống chừng nào tham nhũng càng tràn lan chừng nấy. Chuyện cải cách giáo dục chỉ ngày càng thêm tồi tệ. Chuyện vì sao đảng ta nhúng nhường một cách khó hiểu với TQ về chủ quyền biển đảo, biên giới?…Bản chất thực của các vấn nạn trên là gì? Liệu báo chí chính thống có dũng cảm bới ra cho công chúng ngửi không? Nếu không, điều đó chỉ khiến công chúng đi tìm một câu trả lời khác ngoài lề, nhưng ngày càng cho thấy nó đáng tin cậy nhường nào so với báo gói xôi, gói thịt chỉ làm mỗi chuyện phân phối như Quân đội nhân dânBáo Nhân Dân,….

Điểm qua tất cả những sự kiện này chỉ để nhằm nói lên một điều ngày báo chí cách mạng 21 tháng 6 đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với công chúng ngày hôm nay, bởi về thực chất nó đã không còn là công cụ của người dân mà là một công cụ “nô lệ” của kẻ nắm quyền- những nhà báo được trả lương bằng tiền thuế của dân nhưng chỉ phục vụ cho nhóm lợi ích quyền lực.

Hằng năm các ủy viên bộ chính trị, các vị lãnh đạo “cao cấp”như một thông lệ, đi thăm các tờ báo nồng cốt,  hô hào cổ vũ định hướng cho chúng, nâng cao tính chiến đấu, giữ vững tính chính trị?,… nhưng về thực chất chúng đã chết như thừa nhận của nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong ông Dương Xuân Nam khi trao đổi với BBC rằng “Trong tình hình bùng nổ thông tin qua mạng internet hiện nay, ông Nam cho rằng nhiệm vụ tuyên truyền của báo chí không còn hiệu quả như trước.( Nếu không muốn nói chả ai còn tin)

“Chỉ viết một chiều thì không ai đọc thì làm sao mà hiệu quả” Ông nói “Những tờ báo được cho thì chỉ để trưng trong tủ mà thôi.”

“Không có thông tin đa chiều, ngay cả tồi còn không đọc.”

Ngay cả ông Trần Đại Quang cũng thừa nhận trên một bài viết đăng trên mạng của tờ CAND

 ” Bài viết mang tính lý luận trên các báo công an để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch số lượng còn ít và tính thuyết phục chưa cao”

Thế đấy, chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam-nền báo chí tiếp tay cho việc đào hố chôn phân, tiếp tay cho nạn phá rừng khi bản thân các anh sử dụng một lượng giấy khổng lồ mà chẳng làm gì cả, ngoài việc thỏa mãn một nhu cầu quái gỡ nào đó chỉ của một…. số người!?

 NghiaNhan

http://nghianhan.multiply.com/journal/item/396/396?utm_source=facebook&utm_medium=addthis&utm_campaign=nghianhan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: