Bản Tin Ngày 8-9/07/2012: Biểu tình ‘lớn’ ở Hà Nội phản đối Trung Quốc — Tòa giám mục Vinh lên án mạnh mẽ hành động đàn áp tôn giáo tại Nghệ An — Đừng biến ông bà, tổ tiên chúng ta thành cái sọt rác — Mắng con — Không đau và rất đau — Toàn văn Nội dung Luật Biển Việt Nam

Kỉ niệm 223 năm cách mạng Pháp 14.7.1789 – 14.7.2012

Cách mạng 1789 và chúng ta

Lê Phú Khải

Mác đã gọi Cách mạng Pháp 1789 là “đầu tàu của lịch sử”. Cách mạng Pháp 1789 được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để, tiêu biểu nhất mà các cuộc cách mạng tư sản trước đó ở Anh, ở Hà Lan chưa làm được. Nó đã xóa bỏ triệt để các đặc quyền, đặc lợi của phong kiến.

Phá ngục Bastille ngày 14.7.1789, giết tên chỉ huy Launay đã bắn vào quần chúng đi phá ngục. Đầu Launay bị xóc vào ngọn giáo. Vợ chồng vua Louis XVI ăn chơi xa xỉ cũng bị chém đầu. Phá bỏ mọi đặc quyền của quí tộc và tăng lữ… Cách mạng 1789 ngay từ hồi đó đã là trung tâm của lịch sử thế giới hiện đại và ngày phá ngục Bastille 14.7.1789 được lấy làm ngày Quốc khánh Pháp.

Loài người ghi nhận công lao vĩ đại của cuộc Cách mạng Pháp còn ở chỗ lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc Cách mạng dõng dạc Tuyên ngôn về Quyền Con Người.

Khi chiếc lá nho đã bị vứt bỏ (1)

Tương Lai

Trong bài trước, khi nói về hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố mời thầu trên thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã nói về chuyện họ “không cần phải có cái lá nho với những chữ này chữ nọ, lá nho của “coi trọng đại cuộc” mà họ vừa dại dột vứt bỏ”. Nay xin bàn tiếp chuyện “cái lá nho” này.

Trong “Sáng thế ký ” có chuyện Adam và Eva sau khi ăn trái cấm thì bỗng nhiên phát hiện ra sự trần truồng của mình. Cảm giác xấu hổ xuất hiện. Và cả hai đều bứt chiếc lá nho [có tài liệu thì viết đó là chiếc lá vả] để che đi bộ phận sinh dục. Chiếc lá ấy, theo Franz Werfel, một nhà văn Đức, là “tài liệu văn hóa đầu tiên của loài người”! Không là chiếc lá đang nằm trên cây, mà là chiếc lá được con người sử dụng để biểu thị nhận thức và cảm xúc của mình, là biểu tượng của con người tự ý thức được về mình. Cái cảm giác “biết xấu hổ” là một thuộc tính người.

Không thể coi đó chỉ là “đòn gió”

“Chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Chúng ta có đủ bằng chứng pháp lý, chứng cứ lịch sử để chứng minh Nhà nước Việt Nam là quốc gia đầu tiên chiếm hữu và thực thi chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trên 2 quần đảo này. Trong Luật Biển vừa thông qua đã khẳng định lại những quan điểm này đối với 2 quần đảo và nói rõ đây không phải là quốc gia quần đảo”.

“Nếu nhìn thoáng qua sự việc Trung Quốc trắng trợn mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của ta, có thể lầm tưởng chỉ là để “dằn mặt” anh bạn láng giềng bé nhỏ. Nhưng đó chính là một bước đi nữa trong âm mưu muốn “biến Biển Đông thành ao nhà của họ”- Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ-Luật gia Trần Công Trục khẳng định cùng Đại Đoàn kết.

clip_image002

Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Long

Biểu tình ‘lớn’ ở Hà Nội phản đối Trung Quốc

Hàng trăm người đã xuống đường trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và đòi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông tại thủ đô Hà Nội, sáng Chủ nhật 08 tháng Bảy.

clip_image001

Cuộc biểu tình lần này diễn ra quy mô hơn cách đây một tuần

Dân Hà Nội lại xuống đường tố cáo Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông

Trọng Nghĩa

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay 08/07/2012, đã có hơn 200 người tuần hành tại Hà Nội để lên án chính sách của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Lực lượng an ninh hiện diện đông đảo, nhưng các thông tin đầu tiên cho biết là không có người biểu tình nào bị bắt giữ, và cuộc xuống đường kết thúc êm thắm.

clip_image001

Biểu ngữ của người biểu tình tại Hà Nội : Trung Quốc đừng đụng vào Việt Nam (Reuters)

Động thái Trung Quốc ngoài Đông Hải

Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA

Xuống Đông Hải không chỉ vì dầu khí

clip_image001

Bản đồ khu vực Đông Nam Á

Tòa giám mục Vinh lên án mạnh mẽ hành động đàn áp tôn giáo tại Nghệ An

Thanh Phương

clip_image002

Giáo phận Con Cuông: Thánh lễ được cử hành bên ngoài nhà nguyện (giaophanvinh.net)

Đừng biến ông bà, tổ tiên chúng ta thành cái sọt rác

Hoàng Kim (Đồng Tháp)

Hiện nay, nông dân và “tâm lý tiểu nông” đang trở thành cái sọt rác, mà những người vỗ ngực tự hào là người thành thị quăng vào đó tất cả thói hư tật xấu của mình.

Làm người thành phố nhất là người ở Thủ đô sướng thật, vì người thành phố đang tự cho rằng mình toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ.

Người ở thành phố mà làm chuyện xấu thì đích thị là bọn nông dân nhà quê mới lên lập nghiệp, dân thành phố chính gốc mà làm chuyện bậy bạ là do, bởi, bị… tập nhiễm “tư duy tiểu nông”.

Nông dân luôn chịu thua thiệt, làm được hột lúa nhưng hễ giá lúa lên thì Chính phủ hạ giá lúa để chống lạm phát, Chính phủ lại còn toa rập với Hiệp hội Lương thực Việt Nam bày quỉ kế mua lúa tạm trữ để ăn cướp hết lợi nhuận của nông dân, nông dân nói hoài rằng cơ chế mua lúa tạm trữ là cơ chế bất lương, vậy mà năm 2012 này vẫn mua tạm trữ cả hai vụ đông xuân và hè thu, nói thét giống như xách đàn đi khảy tai trâu nên làm biếng nói.

Tăng cường quan hệ mậu dịch tại châu Á

(Tại sao Hoa Kỳ cần Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương / TPP)

Bernard K. Gordon, Foreign Affairs, tháng Bảy/tháng Tám, 2012

Trần Ngọc Cư dịch

clip_image001

Tập hợp để chống lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Tokyo, tháng Mười 2011 (Yuriko Nakao / Courtesy Reuters)

Đọc thêm »
Nhãn:

Ngẫm nghĩ về ba tư cách văn hóa của tôi trong những ngày làm việc ở William Joiner Center

Nguyễn Huệ Chi

Tôi nung nấu ý định gửi bài này cho tập sách kỷ niệm 80 năm năm sinh nhà văn Nguyên Ngọc, không chỉ vì đây là bài phát biểu trong một Hội thảo khoa học có sự tham dự của cả Nguyên Ngọc và tôi, và Nguyên Ngọc phát biểu ngay sát trước tôi. Cũng không chỉ vì chủ đề bài viết nói về vấn đề hòa giải Việt Mỹ và Việt Việt mà Nguyên Ngọc và tôi cùng tâm đắc, hơn thế nữa, chúng tôi, kẻ trước người sau, đều đã được Trung tâm văn hoá William Joiner thuộc Đại học Massachusetts Hoa Kỳ mời sang Boston nghiên cứu trong vòng từ 3 đến 6 tháng, được quen biết rất nhiều bạn Mỹ và Việt: Kevin Bowen, Martha Collins, John F Deane, Sam Hamill, Lary Heineman, Fred Marebant, Bruce Weigl, George Kovach, Consequence và Nguyễn Bá Chung, Trương Hồng Sơn, Lê Xuân Khoa, Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Y Đức, Khánh Trường, Nguyễn Mộng Giác… Mà còn một lý do quan trọng hơn: trong cuộc Hội thảo ở Kim Bôi Hòa Bình dưới tiêu đề “Văn học Việt Nam Hoa Kỳ sau chiến tranh” do Đại học Văn hóa Hà Nội và Trung tâm William Joiner phối hợp tổ chức diễn ra từ 28-5 đến 3-6-2010, rất ngẫu nhiên, Ban tổ chức đã xếp Nguyên Ngọc và tôi ở chung nhà nghỉ với nhau trong suốt ba đêm ba ngày. Lúc bấy giờ trong tay tôi chưa có một trang nào của bài viết mình sẽ đọc, chỉ mới có mấy ý tưởng phác vẽ sơ qua trong đầu. Nhưng sống bên cạnh Nguyên Ngọc đến 3 ngày liền là một cơ hội hy hữu đối với tôi, nên tôi đã định bụng có thể từ chối việc lên “trình diễn” mấy trang tham luận e khó lòng viết kịp, để dành thì giờ trò chuyện với anh, hẳn còn thú vị nhiều lần hơn. Ấy thế là ngay từ buổi sáng mới gặp nhau – có cả một ngày tròn cho việc nghỉ ngơi và thăm thú trước khi bước vào hội thảo – sau lúc đã tắm táp thoải mái, chúng tôi không đi đâu cả mà cùng ngồi vào hai chiếc ghế trong bộ salon đối diện nhau qua một chiếc bàn thấp bày vài thứ hoa trái, và thế là câu chuyện mở ra dần dần. Tôi cứ tỉ tê hỏi hết câu này đến câu khác và Nguyên Ngọc cũng rất cới mở, trải lòng ra với tôi chẳng giấu giếm chuyện gì.

Sức nén của ngôn từ

Kính tặng hương hồn cố thi sĩ Phùng Cung

Hà Sĩ Phu

clip_image002

Để khen nhau mà nói “hơi bị đẹp đấy” thì đã lạ rồi, nhưng tấm tắc khen nhau “hơi bị đểu đấy” thì các cụ nhà ta sống lại chắc không tài nào hiểu nổi bọn con cháu định nói gì. Bởi nó “ngược đời”! Bởi đó là kiểu ngôn từ đã bị lộn ngược!

Thư của Huỳnh Thục Vy gởi Khánh Duy từ Tam Kỳ

Lời bàn 1

Trên sách báo xưa nay, chưa bao giờ chúng ta được đọc một bức thư nào giản dị mà đẹp đến thế này của bạn trẻ Huỳnh Thục Vy.

Xin mời một ông họ Nông nào đó (và toàn Công ty) hãy công bố thư từ trong gia đình các ông bà cho bà con đọc đi. Xem có bao nhiêu người phải chảy nước mắt trước những bi kịch riêng mà chung của gia đình các ông các bà.

Hóa ra câu chuyện có gốc gác văn hóa. Huỳnh Thục Vy phải là con đẻ của một gia đình có giáo dục tử tế. Và giáo dục là việc mưa dầm thấm lâu, không phải chuyện “bổ túc công nông” ba năm học xong hai cấp cốt lấp đầy đội ngũ bằng những tiến sĩ mù chữ – và sau đó là những lớp tại chức do những giáo sư tiến sĩ mù chữ giảng dạy!

Xin ngỏ lời cám ơn Huỳnh Thục Vy và nhờ Vy chuyển lời chào tới toàn gia quyến nhé.

Chú Toàn

Lời bàn 2

clip_image001Huỳnh Thục Vy là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp, mới nhìn qua ai cũng nghĩ chị là người “đào tơ liễu yếu”, người của lễ hội, của ăn chơi, của các trò “vui vẻ trẻ trung” mà báo chí nhà nước không tiếc giấy đưa tin mỗi ngày. Thế nhưng thật bất ngờ, chị lại sát cánh với chồng và các em vào Sài Gòn tham gia cuộc biểu tình yêu nước ngày 1-7-2012. Đó là một điều lạ. Khi chị và chồng bị công an TP Hồ Chí Minh bắt và cưỡng chế thô bạo đưa lên xe, lòng ai mà chẳng thấy nôn nao lo lắng. Vậy mà, ngày hôm sau, chồng chị được thả còn chị lại tiếp tục bị công an Quảng Nam vào tận TP Hồ Chí Minh áp giải đi đâu không rõ, cũng không trao lệnh bắt, là điều làm mọi người càng lo lắng đến quặn thắt – và cũng là điều lạ thứ hai khi cường quyền “dằn mặt” phái yếu, bắt vợ mà thả chồng.

Sở dĩ việc chị bị bắt và bị đưa đi suốt đêm khiến mọi người nơm nớp, rùng mình, bởi ai cũng nghĩ đến những ca tử vong trong đồn công an vốn đã thành “thông lệ” của “bộ máy” với những thông báo lạnh lùng: bị đột quỵ bất thình lình, hoặc tự treo cổ… Không lấy làm lạ sáng hôm sau tin chị được thả (tạm thả vì vẫn còn có giấy triệu tập chị vào ngày sau nữa) vừa loan trên các mạng, nơi nơi đều hoan hỷ reo mừng. Cho đến khi nghe chị trả lời phỏng vấn của đài BBC thì không còn là mừng nữa – mừng cho một người đẹp được trở về an lành với dương thế – mà trong tâm trạng nhiều người là một cái gì cao hơn thế nhiều, một sự phấn khích, tự hào, một niềm tin chắc nịch, về một con người, vâng, thuộc phái yếu, vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng vốn có chứ không chút cao giọng, nhưng là cái nhẹ nhàng đầy uy lực của học vấn, đã cất lên ý nguyện của cả một lớp trẻ: Dân chủ và Tự do.

Phải chăng, như một số ý kiến nhận xét, từ vài bốn năm nay, từ sau Kiến nghị Bauxite được hàng mấy nghìn người ký tên, cho đến các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải Việt Nam trong suốt mùa hè năm ngoái, dù hết người này đến người khác bị thẩm vấn, sách nhiễu, đàn áp và bắt bớ bằng nhiều cách, một thế hệ mới vẫn lừng lững lớn lên, một thế hệ đã trưởng thành vững chắc, sẽ tiếp bước cha anh trên con đường giành quyền độc lập, tự do cho dân tộc.

Bắt chước chú Toàn, tạm xưng: chú Huệ Chi

(Lời bàn dành cho bài “Huỳnh Thục Vy nói về biểu tình và tự do” có audio trên BVN ngày 7-7-2012 nhưng biên tập viên đã bỏ sót)

Mắng con

Thái Bá Tân

Mày láo, dám khuyên bố

Mai không đi biểu tình.

Chuyện ấy có nhà nước,

Không liên quan đến mình.

Không đau và rất đau

Đỗ Trung Quân

Các anh bẻ quặt tay tôi

Dẫu gì

Cũng không đau lắm

Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi

Thú thật

Cũng không đau lắm

Câu chuyện và nỗi niềm của một biểu tình viên trước ngày biểu tình

Đào Tiến Thi

Khoảng gần 8g tối ngày thứ sáu (6-7-2012), lúc tôi vẫn còn làm việc ở cơ quan thì nhận được điện thoại của bác công an khu vực, báo 8g30 sẽ có “tổ công tác” đến làm việc với tôi về cuộc biểu tình sắp tới – chủ nhật, 8-7-2012.

Tôi nghe mà thấy máu trong người nhộn nhạo. Mấy ngày qua chồng chất biết bao nhiêu chuyện bất bình. Chưa nguôi về việc Tàu Cộng mời thầu 9 lô dầu khí trên Biển Đông của ta thì lại đến việc nó đuổi tàu cảnh sát biển của mình khi đang tuần tiễu trên vùng biển Trường Sa. Cái vụ sau khiến tôi cảm thấy mấy cái đau cái nhục liền một lúc, đau hơn cả đó là việc truyền thông của ta ỉm đi (sao vụ thương binh “bị hành hung” ở Viện Hán Nôm, vụ cụ Đức “gây rối” ở Sở 4T thì lu loa nhanh thế, biến trắng thành đen, đen thành trắng nhanh thế?). Ỉm đi nghĩa là bao che cho hành động gây hấn của quân xâm lược, vốn đã và đang rất hung hăng kể từ hôm Quốc hội ta thông qua Luật biển. Ấy thế mà nó có tha cho đâu, nó đem cả CCTV của nó ra làm phóng sự về vụ tàu Việt Nam “xâm phạm trái phép” vùng biển Trung Quốc và đã bị tàu hải giám Trung Quốc đuổi khỏi khu vực. Nhục ơi là nhục!

Tính pháp lý của việc kế thừa hai quần đảo (*)

Phạm Thanh Vân và Dương Danh Huy

clip_image001

Khi trả lời câu hỏi nước Việt Nam là gì, chúng ta sẽ nghĩ về nó dưới nhiều phương diện khác nhau.

Cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh sẽ giúp Việt Nam đối phó với Trung Quốc

Nguyễn Hữu Quý

clip_image001

Bản đồ chào thầu 9 lô dầu khí trái luật của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) – bộ mặt thật của “quan hệ 4 tốt” và “phương châm 16 chữ vàng”.

Toàn văn Nội dung Luật Biển Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quốc Hội

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.

Dân Nhật tiếp tục phản đối mở lại các nhà máy điện hạt nhân

Steve Herman

clip_image002

Đám đông người biểu tình ở Toyko, Nhật Bản, 6/7/2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: