Nguồn gốc từ y tá lên thủ tướng

 

Nguồn gốc từ y tá lên thủ tướng

Thăng Long (Danlambao) – Lâu nay bạn đọc thường vẫn hỏi nhau một trong những câu hỏi, mà cho đến gần đây chưa có câu trả lời thỏa đáng, có chăng thì cũng chỉ là những lời đồn thổi khó thuyết phục vì xét ra cũng là thiếu lôgich: Tại sao Nguyễn tấn Dũng, với nhân thân (công khai) có thế nói rằng không có gì nổi bật, nếu như không muốn nói là quá tầm thường, mà lại leo cao, trèo sâu nhanh đến như vậy?.

Hôm nay, Thăng Long tôi xin cùng phân tích với quí vị để trả lời cho câu hỏi nêu trên (mọi người chớ có cho rằng tôi là… thầy bói đấy nhé). Chúng ta cùng ngược lại thời gian cách nay hơn 20 năm, lúc đó không hiểu từ đâu bỗng thấy xuất hiện một tài liệu nặc danh (chỉ đề là: một lão thành cách mạng, biết không còn sống được bao lâu, nên chỉ muốn các đồng chí biết một sự thật mà tôi và một số đồng chí khác đã trực tiếp chứng kiến) câu chuyện như sau:

 

Năm 1948 một nữ cán bộ khu chín ra khu bốn cũ (vùng Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh) công tác, có gặp và rồi có tình cảm với đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Sau đó thì nữ đồng chí này có thai, được khoảng trên ba tháng gì đó thì phải nhận nhiệm vụ quay về miền nam tiếp tục công tác rồi sau đó sinh ra một cháu trai. Theo lời dặn của anh Thanh, đặt tên cháu là Nguyễn Tấn Dũng…

Ảnh – Nguyễn Chí Thanh

Tài liệu vừa trích dẫn, chưa biết đúng-sai thế nào nhưng nó cũng làm dư luận xôn xao một thời gian dài và quả thật, gần như ngay lập tức trên chính trường bỗng xuất hiện một nhân vật lạ hoắc mang tên Nguyễn Tấn Dũng (mà lần lượt “kinh qua” nhiều chức vụ “chuyên trị” làm cấp phó và cấp trưởng nhỏ ở nhiều cơ quan khác nhau… rồi bây giờ đang là thủ tướng nhiệm kỳ hai).

Xâu chuỗi các sự kiện, người ta đặt ra câu hỏi: ông Nguyễn Chí Thanh đã chết từ rất lâu rồi, lại không thể đủ uy tín và tầm cỡ như ông Hồ (ám chỉ trường hợp Nông Đức Mạnh). Hơn nữa vào thời điểm đó dù Nguyễn Chí Vịnh có ra tay giúp người anh cùng cha khác mẹ (tạm cho là như vậy) thì cũng khó thuyết phục, bởi vì lúc đó Vịnh cũng “chưa là cái gì” cả dù y có là trùm tổng cục 2, vì bên trên toàn là loại”cây đa cây đề”, cũng không dễ để y tự tung tự tác như thời gian sau này…

Vậy thì do đâu mà Dũng lại được cả “tứ trụ triều đình” thời bấy giờ nhất lòng nâng đỡ và ủng hộ đến mức bất thường đến thế? Câu hỏi là quá khó để trả lời thì lại thấy xuất hiện một lời đồn mới là “Nguyễn Tấn Dũng chính là hậu duệ của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tức là thuộc dòng dõi ông Hồ. Lời đồn thổi này quả thực cũng có lý (thiên hạ đem ra để so sánh với trường hợp lên nhanh của Nông Đức Mạnh). Xét về mọi mặt, lời đồn này có thể còn “si nhê” hơn là cho rằng y thuộc dòng dõi Nguyễn Chí Thanh… Nhưng, khi chúng ta bình tĩnh lại mà suy xét thì lại cay đắng nhận ra rằng: Tất cả chỉ là một trong những “quả lừa” mà đảng cộng sản và những kẻ nhân danh nó cho Dân chúng “ăn” liên tục mà thôi!!!

Bây giờ, chúng ta xét trường hợp cụ Phó bảng trước: Nếu Nguyễn Tấn Dũng là hậu duệ, xét về tuổi tác thì phải là hàng cháu chắt mà cha, con ông Hồ lại đã chết từ rất lâu rồi. Hơn nữa bản thân ông Hồ cũng lại chết trước khi thống nhất đất nước những sáu năm thì làm sao biết được Nguyễn Tấn Dũng là ai để mà “dặn dò” hậu thế nâng đỡ? (trong khi Nông Đức Mạnh thì họ đã biết từ lâu rồi…). Giả sử có người “biết chuyện” báo cáo với trung ương thì liệu có ai tin? Cụ phó bảng trước khi chết cũng không thể biết trước được sau này mình lại có hậu duệ tên là Tấn Dũng để mà viết di chúc hay làm sẵn gia phả? Quả là điều không tưởng nếu như không muốn nói là quá vớ vẩn. Do đó ta hãy loại bỏ trường hợp này, vì nó quá phi lý!

Vậy còn trường hợp Nguyễn Chí Thanh có phải là cha Nguyễn Tấn Dũng? Ta xét quá trình công tác của ông Thanh thì thấy rằng: Ông Nguyễn Chí Thanh mãi đến sau chiến dịch biên giới 1950 mới vào công tác tại khu bốn cũ (tức là vùng Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh ngày nay). Trong khi đó thì ai cũng biết là Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, thế thì mẹ y có bầu với ai đó chứ làm sao mà đỗ thừa cho ông Thanh được? Vả lại ai cũng biết là toàn bộ đầu não của Việt Minh nằm ở Việt Bắc vậy thì người nữ cán bộ từ tận miền nam ra công tác cái gì ở đó mà không lên Việt Bắc như mọi người? Hơn nữa, thời đó thì làm gì đã có nhiều ô tô để cấp riêng cho bà cán bộ đó, dù là có bầu với (ông Thanh); do đó, bà phải đi bộ như những người khác, mà từng ấy cây số, lại đã có bầu trên ba tháng mà phải đi bộ đầy hiểm nguy gian khổ như thế mà bà không đẻ non dọc đường thì mới là chuyện lạ, không lẽ cố mà lết về đến tận Kiên Giang mới chịu cho Nguyễn tấn Dũng chui ra?

Xét về hình thể, rõ ràng ta thấy rằng ông Nguyễn Chí Thanh là người nhỏ thó. Khuôn mặt và dáng người Nguyễn Chí Vịnh là khá giống cha còn Nguyễn Tấn Dũng lại khác hoàn toàn từ dáng người cho đến khuôn mặt… Từ tất cả những dẫn chứng nêu trên, ta có thể nói rằng Nguyễn Chí Thanh không hề có thằng con nào như thế và việc gán cho ông suy cho cùng cũng chỉ là cái trò “gắp lửa bỏ tay người” để đánh lừa dư luận mà thôi!.

Vậy thì Nguyễn Tấn Dũng là con ai mà lại lên nhanh đến thế? Kẻ đó chính là “Thái thượng hoàng” Lê Đức Anh. Những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước tuy chỉ làm chủ tịch nước nhưng lại được đàn anh là Lê Đức Thọ bảo kê và “dìu dắt” (lúc này Lê Đức Thọ như Thái thượng hoàng) chính y đã ép thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định nâng cấp cục 2 thành tổng cục 2 trực thuộc bộ chính trị, cho theo dõi toàn bộ ban chấp hành trung ương để giúp y nắm gáy mọi người nhằm dễ bề khuynh loát chính trường và thời gian này con đường hoạn lộ của gã con hoang của y cũng thực sự bắt đầu.

Trước tiên, ta hãy xét quá trình hoạt động của Lê Đức Anh. Không tính thời gian y làm cai đồn điền cho mật thám Pháp thì suốt trong những năm theo Việt Minh chống Pháp cũng như sau này, trước năm 1975 thì chưa bao giờ y ra khỏi vùng gọi là Quân khu 9 (tức là mấy tỉnh cực nam của tổ quốc). Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả vùng đất đã sinh ra và nuôi dưỡng Nguyễn Tấn Dũng!

Xét về hình tướng thì cha con y rõ ràng có những nét vô cùng tương đồng: cùng cao lớn, khuôn mặt và các chi tiết như mũi, gò má, cằm, trán v.v… Chúng ta đem so sánh hình ảnh chụp công khai của cha, con y thì sẽ tự đối chiếu ra thôi, có khó gì?

Cho nên đã có nhiều bạn thấy thằng Nguyễn Thanh Nghị rất giống Lê Đức Anh thì cũng không có gì là lạ, vì xưa nay cháu có nét giống ông nội là chuyện thường tình.

Nói về một điều khá lạ nữa cũng liên quan đến cha, con y là mỗi khi xảy ra một sự việc nào đó, hễ mà thái thượng hoàng cha lên tiếng công khai thì y như rằng được thằng con “chấp hành” ngay còn người khác có là cỡ nào nói thì cũng chẳng “xi nhê” gì (ta lấy ví dụ gần nhất là vụ Tiên Lãng thì thấy rõ liền…).

Tội ác của cha, con y đối với Dân tộc như đã và đang xảy ra thì rất nhiều người đã biết, nhưng vụ bị mang tiếng với quốc tế vì xâm chiếm Campuchia dẫn đến bị cấm vận trong hơn 10 năm thì có lẽ ít người biết một cách tường tận: “Nếu đánh trả Khơ me đỏ theo cách của Tướng Giáp thì ngày nay làm gì còn Khơ me đỏ để tòa án quốc tế mất thời giờ xét xử!…” Tại sao BBC lại bình luận như vậy? Họ ngồi trong phòng có điều hòa rồi võ đoán chăng? Xin thưa là không, mà là họ nói rất đúng!

Ảnh – Lê Đức Anh

Trước tiên, chúng ta phải khẳng định rằng việc đánh trả Khơ me đỏ xâm lược và giết hại dã man đồng bào ta là đúng! Vấn đề là ở cách đánh như thế nào.? Chúng ta đều đã biết là sau năm 1975 Quân đội VNCH đã để lại gần như nguyên vẹn mọi khí tài thuộc tất cả các quân binh chủng Hải-Lục-Không quân… Ta dùng trực thăng vận đổ quân bao vây toàn bộ biên giới Thái Lan-Campuchia, phía biển dùng tàu chiến các loại & tàu đổ bộ bao vây toàn bộ các hải cảng (ví dụ cảng sihanucvin…) Dùng bộ binh, tăng, thiết giáp, pháo binh tấn công dọc biên giới VN-Campuchia và Lào – Campuchia vậy thử hỏi Khơ me đỏ nếu không đầu hàng thì chạy đi đâu? Đó chính là cách đánh của Tướng Võ Nguyên Giáp mà BBC đã bình luận ở trên! Vậy mà tiếc thay, tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ – Văn Tiến Dũng không những không nghe mà lại cử Lê Đức Anh (kẻ cơ hội chỉ quen đánh trộm kiểu du kích) làm tư lệnh chiến trường…

Kết quả là không những không thể giải quyết đánh nhanh thắng nhanh (là binh pháp sơ đẳng khi phải chiến đấu trên đất nước đối phương) mà phải kéo dài sự chiếm đóng bất đắc dĩ kéo theo cái chết “bất đắc kỳ tử” của hàng chục ngàn binh sĩ đêm đêm làm mồi cho du kích Khơ me đỏ. Đã thế lại còn đẩy Dân tộc lâm vào cảnh đói nghèo vì kiệt quệ do chiến tranh quá kéo dài, danh dự-uy tín của Quốc Gia trở về con số không to tướng… Ấy vậy mà sau vụ Xiêm Riệp (Lê Đức Anh chỉ đạo giết hại rất nhiều đảng viên Khơ me vô tội…) Lê Đức Anh về nước lên làm bộ trưởng quốc phòng thay Văn Tiến Dũng, rồi từ đó lên chủ tịch nước như chúng ta đã biết. Thời gian này y cùng “bộ tứ” khom lưng cúi đầu dâng đất, dâng biển qua hiệp định Thành Đô ô nhục để giữ chế độ độc tài đảng trị… Tội ác này của tập đoàn cộng sản VN rồi đây sẽ có ngày Nhân Dân sẽ phán xét phân minh!…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: